CHƯƠNG 10
Tôi rời khỏi phòng của Claire trên tầng năm và đi thang bộ xuống Khoa
nhi ở tầng hai. Tôi xốc lại tinh thần của mình cho cuộc trò chuyện mà tôi
biết chắc là sẽ rất khó khăn và đau khổ.
Tôi nghĩ về đứa bé Tony Canello, nhìn cảnh mẹ nó bị viên đạn ghim vào
người trước khi nó cũng bị bắn. Tôi sẽ hỏi thằng bé là nó đã thấy mặt của
tên sát nhân trước đây không, gã đó có nói bất cứ điều gì trước và sau khi
nã súng không, để xem thằng bé có thể nghĩ ra được vì sao hai mẹ con lại là
mục tiêu của kẻ cuồng sát.
Tôi chuyển túi xách từ tay phải sang tay trái khi bước xuống bậc thang
cuối, biết chắc rằng cho dù tôi khéo léo gợi chuyện như thế nào thì nỗi đau
vẫn sẽ theo thằng bé đến suốt cuộc đời.
Sở cảnh sát muốn gửi đến hàng tá gấu nhồi bông cho đứa bé đang bị tổn
thương, nhưng những thứ đồ chơi nhỏ bé này sao có thể làm vơi đi nỗi đau
quá lớn khi thằng bé trông thấy mẹ mình bị giết hại hết sức dã man. Tôi ghé
qua một cửa hàng chuyên bán gấu nhồi bông trước khi đến bệnh viện và
mua một con có mặc quần áo cho Tony. Trước khi nó được mặc trang phục
bóng đá vào, một trái tim bằng vải được đính vào giữa ngực của con gấu,
mang theo lời nguyện ước của tôi rằng Tony sẽ mau chóng bình phục.
Tôi mở cánh cửa của tầng hai và bước vào dãy hành lang được sơn màu
lam nhẹ của Khoa nhi. Những bức tranh treo tường, rực màu anh đào của
những chiếc cầu vồng và những buổi picnic, xếp hàng dài trên tường.
Tôi tìm đường đến các phòng lưu bệnh của Khoa nhi và trình thẻ cho cô
y tá ngồi bàn ngoài, một phụ nữ ngoài bốn mươi với mái tóc xám và đôi
mắt nâu to tròn. Tôi nói với cô ấy rằng tôi phải đến nói chuyện với một
nhân chứng và rằng tôi sẽ chỉ lưu lại khoảng vài phút.
“Cô đang nói về Tony Canello phải không? Đứa bé bị bắn trên phà đó
à?”
“Tôi chỉ hỏi khoảng ba câu thôi. Tôi sẽ không làm thằng bé khó xử đâu”.