CHƯƠNG 19
Chiếc đồng hồ điện tử trên lò vi ba chỉ bảy giờ tám phút. Thể xác và tâm
trí tôi mệt mỏi rã rời sau một ngày dài miệt mài ở khu Tenderloin mà chẳng
thu được gì ngoài danh sách tất cả những nơi mà Alfred Brinkley đã không
còn cư ngụ nữa.
Dù vậy tôi vẫn không nản lòng. Chỉ cảm thấy sợ hãi. Fred Brinkley vẫn
còn lẩn trốn đâu đó ngoài kia.
Tôi cho mì ống loại Healthy Choice và phó mát vào trong lò vi ba, nhấn
nút điều chỉnh tới năm lần.
Khi bữa tối sắp sẵn sàng, tôi thầm tổng kết lại một ngày dài, rà soát lại
xem mình có thể đã bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong quá trình lang thang,
điều tra hàng loạt khách sạn trông nhếch nhác và có vẻ bất chính, phỏng
vấn mấy cô tiếp tân vô tích sự cùng hàng tá người thuê trọ giá rẻ.
Martha cọ mình vào người tôi, tôi vuốt ve tai nó, đổ thức ăn ra bát cho
nó. Nó chúi đầu xuống, cái đuôi như chiếc lông chim vẫy liên tục.
“Mày ngoan lắm bé con ạ, nguồn vui của đời ta”, tôi nói.
Tôi mới vừa mở nắp lon bia thì chuông cửa reng lên.
Gì nữa đây?
Tôi nhích lại cửa sổ để xem ai mà cả gan nhấn chuông nhà tôi vào giờ
này - nhưng tôi không quen với người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào
tôi từ ngoài vỉa hè.
Anh ta cạo râu sạch sẽ, bóng tối che khuất nửa bên mặt - đang cầm một
bao thư.
“Anh muốn gì?”
“Tôi có một thứ dành cho cô, trung úy à. Nó rất khẩn cấp. Tôi phải đích
thân chuyển nó đến cho cô.
Anh ta là ai vậy? Nhân viên Tòa án? Hay là nhân chứng đến cung cấp
thông tin? Sau lưng tôi, chiếc lò vi ba kêu bíp bíp, nhắc nhở tôi là thức ăn
đã chín rồi.