rất nhiêu lần nhưng không phát hiện thấy
điều gì bất thường. Họa Long không nản
lòng, anh quyết tâm kiểm tra lại lần nữa,
ông lão mù vẫn ngồi trong vườn, đàn
mèo vẫn nô đùa trong bụi cỏ, trăng vẫn
treo vắt vẻo trên bầu trời…
Cảm giác thấy Họa Long đến gần mình,
ông lão bất chợt khóc nghẹn ngào, hố mắt
khô khốc chảy ra dòng lệ đùng đục.
Họa Long hơi bất ngờ, anh chưa kịp hiểu
chuyện gì đang xảy ra thì ông lão nói một
câu càng khiến anh không thể nào giải
thích nổi: “Lão mù nhưng lòng sáng như
trăng. Lão không nhìn thấy nhưng vẫn
nghe thấy, không những thế còn nghe rất