ngoài cửa sổ, anh đều có cảm giác chúng
ta đang ở bên nhau.
Tiêm Tiêm, em biết không? Mỗi lần đi
cầu thang anh đều đi về phía bên tay vịn,
vì lần cuối cùng em vai kề vai xuống cầu
thang anh đúng phía tay vịn, còn em đứng
cạnh anh.
Tiêm Tiêm, anh biết em có thói quen gấp
chăn rất vuông vắn, bởi vậy ngày nào anh
cũng học gấp chăn, bây giờ anh có thể
gấp chăn vuông như miếng đậu phụ giống
hệt anh lính gấp chăn trong doanh trại.
Chỉ duy nhất một lần anh muốn từ bỏ, lần
đó anh úp mặt xuống chăn khóc nức nở.
Từ nhỏ đến lớn em đều kiên trì gấp chăn,