Vừa nghe thấy hai từ “ăn cơm”, Bao
Triển lập tức cảnh giác, anh cố hít mạnh
mấy hơi, trong không khí phảng phất mùi
là lạ lẫn với mùi hồ tiêu, anh đứng dậy
đi về phía phòng ở của gã gù, cửa phòng
vẫn khóa, Bao Triển yêu cầu gã gù giao
nộp chìa khóa, gã gù bắt đầu căng thẳng,
định quay đầu bỏ chạy, nhưng viên cảnh
sát đã nhanh tay chộp được hắn và bập
còng số tám vào cổ tay.
Trong phòng gã gù chất đầy đồ cúng bái
như vàng mã, hương hoa, trước cửa có
hai cây cổ thụ kết bằng giấy trắng, đồ đạc
trong phòng lộn xộn, chiếc chăn trên
giường rách nát và cáu bẩn, lòi cả lõi
bông đen sì, góc phòng có hai chiếc ghế