chạy từ phòng tắm tới ban công. Bé gái
mặc chiếc váy ngủ màu trắng, khuôn mặt
trắng nhợt, nó nhìn màn đêm tối lờ mờ
qua những nan sắt sừng sững chắn trước
mặt, nó sợ đến mức không khóc nổi nữa,
chỉ trân trân đứng đó bất động. Mẹ bé
gái đã về! Lúc bấy giờ bé gái mới dám
òa khóc thật to. Người mẹ vội vàng bịt
miệng con gái, lôi nó trở về phòng
khách, rồi lấy dao ra, bắt con gái nhắm
mắt lại.
Bé gái sợ hãi quỳ xuống dập đầu lạy mẹ
xin tha mạng, vừa dập đầu vừa cầu cứu:
“Mẹ ơi! Đừng giết con! Mẹ ơi! Đừng
giết con!”