Kinh. Hạ Vũ Bình đến nhà ga đón gã.
Họ gặp nhau vào một ngày mưa, gã và cô
che chung một chiếc ô, sóng vai đi bên
nhau. Mưa càng lúc càng nặng hạt, họ
dừng chân bên mái hiên ven đường. Gã
ôm cô, dịu dàng xoa nhẹ sống lưng ướt
lướt thướt nước mưa của cô. Cô ao ước
xiết bao thời gian mãi mãi ngưng đọng ở
khoảnh khắc này, mãi mãi ngừng lại ở
hành động này. Hai người đứng yên bất
động như hai pho tượng.
Hạ Vũ Bình không có vẻ ngoài ưa nhìn,
nhưng khi gió trêu đùa tà váy của cô,
cuốn nó bay bay theo chiều gió thì nom
cô lại thoáng nét dễ thương, nhất là khi