chỉ của các khách hàng. Trong số các địa
chỉ có một địa điểm nuôi lợn rất khả
nghi, bởi nó nằm tại một thôn ngay gần
sân bay. Giáo sư Lương lập tức gọi điện
thoại cho ủy ban xã. Chủ nhiệm trị an xã
giới thiệu qua điện thoại: “Chủ khu nuôi
lợn đó tên là Cát Đinh, thường ngày rất ít
nói, chưa từng có tiền án tiền sự, năm
nay ba mươi tám tuổi, cao tầm một mét
bảy mươi. Vợ anh ta mắc bệnh tâm thần,
không biết mua ở đâu về hay lấy từ đâu
về, ngoài ra còn có cậu con trai câm điếc
bẩm sinh nữa. Trại nuôi lợn nhà anh ta
có mười mấy đầu lợn.”
Đột nhiên Bao Triển chợt nhớ đến lời
của người đàn ông bán báo, anh ghé sát