chẳng hề ôm hi vọng trong lòng, giống
như giáo sư nói, coi như họ đi thăm thú
cảnh đẹp của thành phố Lam Kinh mà
thôi. Họ biết đây là chuyến tìm kiếm vô
nghĩa, chỉ có điều họ làm vậy để lương
tâm mình được thanh thản.
Từ xuất phát điểm, chiếc ô tô từ từ rời
khỏi trường đại học Lam Kinh. Trong
màn đêm u tối, có lẽ ai đó đã dẫn đường
cho họ.
Tô My nghe nhạc bằng máy MP3, Họa
Long hỏi: “Bài gì thế?”
Tô My đáp: “Bèo dạt, một bài hát xưa
cũ!”