nữ công nhân vệ sinh, cô ấy cũng nhặt
rác, khi phát hiện một thanh sắt phế thải
cô đã rất vui mừng, huống hồ còn phát
hiện hẳn một bọc thịt, vì thế cô định
mang về nhà ăn. Hơn chục năm trôi đi,
bể rác đắp bằng xi măng được thay bằng
các thùng rác nhựa màu xanh da trời, hết
đám người nhặt rác này đi lại có một
đám người khác đến, họ nhặt phế liệu tìm
kiếm tài vận từ những thứ chúng ta vứt
đi.
Người nghèo trong thành phố giống như
những cánh hoa bồ công anh, chúng xoay
xoay, bay bay, trôi dạt trên nền xi măng
theo chiều gió, chúng mang theo hi vọng
có thể lịm tắt bất cứ lúc nào, vô vọng tìm