mình càng thích!”
Mưa đổ rào rào, nhưng cô bé mặc kệ, cô
để mình ướt đẫm, cũng không buồn tránh
những vũng nước.
Con ngõ vừa hẹp lại vừa tối. Hoa Lệ
loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân
vẳng đến từ phía sau. Cô bé ngoái đầu,
nhưng không thấy ai. Hoa Lệ thấy hơi rờn
rợn, cô bé đi thêm mấy bước nữa, rồi đột
ngột quay đầu lại, phía sau xuất hiện một
người mặc áo mưa. Trong bóng tối, cô
bé không nhìn rõ khuôn mặt của kẻ ấy.
Cô bé sợ hãi, dồn nhanh bước chân, kẻ
phía sau cũng chạy theo. Hoa Lệ cuống
quýt không biết làm gì, cô bé nấp vào