“Hầm chín gà rồi mà còn tiếc tí muối à?”
Tài xế taxi giống như một lữ khách, họ
nhìn dòng người dòng xe qua lại mà
chẳng khác nào dòng thời gian đang trôi
chảy. Họ đưa người khác về nhà, rồi sau
đó tự về nhà mình. Ngày nọ nối tiếp ngày
kia với một điệp khúc quen thuộc như
vậy. Đó chính là cuộc sống của y. Ngồi
yên một chỗ nhưng lại xuyên qua huyên
náo của bao thành phố. Bất kể là gã đàn
ông tục tằn mặc áo may ô sau khi đánh
mạt chược hay những cô nàng quyến rũ
tỏa ra thứ mùi lạ của lẩu tê cay trộn lẫn
mùi nước hoa đậm đặc, bất luận là ai, ở
đâu khi nào vẫy tay gọi, y đều phải đến
đó và mang theo chiếc xe của mình. Y