chỉ muốn tìm một nơi cô tịch để lặng lẽ
giã biệt cõi đời.”
Giản sư phụ chợt nhớ đến ngày y và vợ li
hôn. Con trai y đem giày của bố mẹ giấu
trong chăn, y và vợ tìm hoài không thấy,
mãi đến khi hoàn thành thủ tục li hôn,
một mình y từ tòa án trở về mới phát hiện
hai đôi giày bị giấu kín.
Khi ấy Tam Chùy mới sáu tuổi, nó đứng
ở cổng, dưới giàn nho, không khóc cũng
không cười, chỉ bình thản hỏi: “Mẹ đâu
hả bố? Mẹ còn về nhà không?”
Y câm lặng, nỗi xót xa nhoi nhói tâm can,
nước mắt y vô thức tuôn trào.