còn là một người cha.
Dẫu thường ngày rất ít khi y nói chuyện,
tâm sự cùng con, nhưng tình yêu của y
dành cho con chất cao hơn núi, một tình
yêu câm lặng. Vào đêm y chôn xác người
trong vườn nhà, hai cha con chỉ trầm mặc
ngồi đó chẳng ai nói với ai câu nào,
người cha rút điếu thuốc rẻ tiền, cúi đầu
rít, đốm sáng đỏ lập lòe giữa đêm tối,
còn cậu con trai cứ muốn nói một câu
ghim mãi nơi đáy lòng với người cha,
nhưng mãi không thốt thành lời, câu ấy
là: “Bố ơi! Con sợ… Nhưng bố… con
yêu bố!”
Khi trời hửng sáng, người cha đã nghĩ ra