tiếp tục giết người cướp của.
Thực ra bệnh của Tam Chùy không phải
giả vờ, đứa trẻ vốn có tiền sử động kinh
ấy làm sao có thể chịu đựng được khi
phát hiện kẻ cõng tử thi trên lưng trong
công viên lại chính là cha mình? Hơn
nữa cậu ta còn biết dưới gốc nho giữa
vườn nhà mình chôn một xác chết, lại
biết chắc chắn sẽ còn cỗ xác thứ hai, thứ
ba nữa cũng sẽ được chôn xuống đây.
Giản sư phụ nói với con trai thế này:
“Tay đã nhúng chàm rồi thì bố phải làm
đến cùng, giết một người cũng bị tử hình
mà giết nhiều người thì cũng vẫn chỉ tử
hình mà thôi!”