viễn không được trở lại đây!”
Cậu con trai xúc động nói trong nước
mắt: “Bố! Nếu có kiếp sau, con vẫn
muốn làm con trai của bố!”
Người cha lặng đi trong giây lát, rồi y
cảm thấy tinh thần bất an như thể vừa
quên mất thứ gì. Bần thần một lúc y mới
nhớ ra: “Thôi chết! Quên không khóa
cửa, chìa khoá cửa cũng không mang
theo.”
Giản sư phụ tìm hiệu cắt tóc cho con,
bảo nó ngồi đó cắt tóc trước, còn mình
về nhà lấy chìa khoá, sau đó sẽ đưa con
trai ra bến tàu. Khi vào nhà và chuẩn bị