trắng được viết trên tường. Tiếng chửi
bới của ông lão càng lúc càng xa, dần
dần nó biến thành tiếng khóc tức tưởi,
cuối cùng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa.
Ở ven đường dưới chân núi có một khối
đá lớn, bên trên khắc bốn chữ “Đào Hoa
Nguyên Ký”, tiếp đó là câu chuyện kể về
vùng đất Đào nguyên này: “Vào triều
Thái Nguyên đời Tấn, có một người ở
huyện Vũ Lăng làm nghề đánh cá, một
hôm bơi thuyền thấy một đóa hoa đào
trôi từ khe núi. Người ngư phủ chèo
thuyền dọc theo khe núi, đi mãi rồi đến
một thôn xóm dân cư đông đúc, người
dân ở đó sống an nhàn, thanh bình.
Người đánh cá hỏi chuyện mới biết tổ