chiều hoang hoải cô liêu, tiếng sáo đâu
văng vẳng vọng lại từ cõi xa xăm, nghe
vừa thê thiết, não nùng lại vừa nhàn nhạt,
man mác tựa màn sương mỏng. Bóng đèn
hoa sen lắp gần đình bỗng dưng bật sáng,
liền sau đó cả khu cảnh quan trên núi đều
bừng sáng. Những đốm sáng lấp lánh trải
khắp núi rừng, nom thật tráng lệ. Gió
đêm hiu hiu thổi, làn không khí trong lành
còn mang theo vị ngọt của trái đào khe
khẽ len lỏi vào trong lồng ngực.
Giáo sư Lương điềm tĩnh nói: “Cậu chết
rồi!”
Người đó kinh ngạc kêu “Hả?” một
tiếng, rõ ràng anh ta cảm thấy rất bất ngờ.