giải tán.
Tô My cầm một trái đào, cô vừa ăn vừa
hỏi: “Vì sao họ lại từ chối? Chẳng phải
điều kiện sống ở thành phố tốt hơn ở đây
sao?”
Thầy Tần hừ lạnh lùng vẻ coi khinh: “Cô
cho rằng ai cũng nghĩ giống người thành
phố các cô cả sao?”
Thầy Tần bắt đầu giảng giải cho Tô My
như đang phân tích bài kí “Đào Hoa
Nguyên” cho học sinh tiểu học: Người
xưa có câu: “Hiếp dân loạn kỉ cương,
hiền sĩ lánh thế đời”, chốn đào nguyên là
nơi kí thác giấc mơ của tất cả người dân