Sắc mặt Bao Triển đã xám đen, nhưng sờ
ngực vẫn thấy nhịp tim, Tô My không
nghĩ nhiều, cô lập tức áp mình cúi xuống
giúp Bao Triển làm hô hấp nhân tạo, sau
đó hai tay ấn mấy cái vào lồng ngực trái
của anh. Bao Triển ho hai tiếng rồi lơ
mơ tỉnh lại.
Họa Long vồn vã hỏi: “Chú Triển, kẻ
nào làm chuyện này? Ai đã treo cổ chú
lên cây thế!”
Bao Triển cố gượng dậy nhưng toàn thân
mềm nhũn, anh nằm vật xuống đất thở
ngắt quãng: “Tự tôi làm đấy!”