chút mật ong Tô My và giáo sư Lương ăn
liền hai bát rất ngon miệng, ở thành phố
làm sao có cơ hội ăn những thực phẩm
tươi ngon, dân dã như ở thôn quê này!
Thầy Tần cảm khái nói: “Hai mươi năm
rồi! Tôi đã ở đây hai mươi năm rồi! Đây
là bữa cơm cuối cùng.”
Giáo sư Lương nói: “Cậu khoản đãi
chúng tôi nhiệt tình thế chúng tôi sẽ cố
gắng để ngăn chặn không cho họ phá dỡ
ngôi trường này!”
Thôn Đào Hoa nằm ở mép núi, phía
dưới là vực thẳm, ven đường dẫn vào
thôn trồng rất nhiều cao lương và ngô,