cuộc không ổn ở điểm nào.
Bao Triển xin Họa Long một điếu thuốc,
anh ra ngoài vườn vừa hút thuốc vừa suy
nghĩ.
Ánh trăng bàng bạc trải khắp không gian
mênh mông, mùi hoa mộc thoang thoảng
đưa hương, tiếng tiêu đâu đó ở nơi xa
văng vẳng vọng đến mang nỗi buồn cô
tịch, Tô My đẩy xe lăn cho giáo sư
Lương ra vườn.
Bao Triển nghe thấy tiếng tiêu, đột nhiên
nói: “Đây là khúc gì mà sao nghe quen
tai thế nhỉ?”