Thầy gắng nuốt giọt nước mắt mang nặng
bao niềm tâm sự chồng chéo, bờ mi khẽ
khép lại hồ như đang quay lại những
ngày thuộc về quá vãng.
Thầy Tần thấy một miền quê chợt hiện ra
trước mắt, dưới gốc liễu ở cổng làng có
mấy đứa trẻ tinh nghịch gõ keng keng vào
thùng tôn, một đứa hỏi: “Anh Tần Thiên
ơi! Anh đi đâu đấy?”
Tên đầy đủ của thầy Tần là Tần Thiên.
Trước ngực người thanh niên trẻ ấy cài
một bông hoa màu đỏ, anh hớn hở đáp:
“Anh đi lính! Đi đánh nhau đấy!”