Trong quá trình thẩm vấn, lão chủ nhà
nói thẳng toẹt không cần giấu giếm: “Tôi
không giết người, nhưng có một người
mà tôi rất muốn giết, đó chính là bà vợ
nhà tôi. Bao năm nay, bà ấy làm cái nhà
này lụn bại. Khổ thế không biết. Sao bà
ấy không chết sớm đi cho tôi nhờ?”
Cậu con trai của lão chủ là một thiếu
niên mười bốn tuổi, khuôn mặt tái xanh
cậu ta lặng lẽ như chiếc bóng khi đối
diện với mọi câu hỏi thẩm vấn, khi Tô
My xuất hiện trong phòng, cậu ta mới
chịu mở miệng. Phía cảnh sát nhận thấy
điểm này nên giáo sư Lương cố ý sắp
xếp cho Tô My nói chuyện riêng với cậu
ta.