Cậu thanh niên thẳng thắn đáp: “Bây giờ
là tôi – Lưu Vô Tâm. Lúc này cậu ta
không tồn tại.”
Giáo sư Lương lại hỏi: “Có vẻ cậu là
người rất thích suy nghĩ, vậy tôi hỏi cậu,
thế nào là tồn tại?”
Cậu thanh niên đáp: “Tôi và ông giống
nhau, chỉ tồn tại trong không gian và thời
gian nhất định. Chúng ta từ đâu đến và vì
sao lại ở đây? Câu trả lời là chúng ta
đều được nhào nặn ra từ hư vô. Nếu nói
chúng ta đều tồn tại trong một cuốn sách
thì chúng ta chính là nhân vật trong cuốn
sách đó, còn những người đọc sách lại là
nhân vật của một cuốn sách khác!