hiện ra điều gì khác thường. Đôi dép lê
của bệnh nhân tâm thần phân liệt Lưu Vô
Tâm cũng chẳng hề dính bùn đất ngoài
mộ địa. Điều đó chứng tỏ ba người họ
đều không ra nghĩa địa phía sau bệnh
viện.
Khi trời hửng sáng thì đột nhiên phòng
lưu trữ hồ sơ của bệnh viện chợt bùng
cháy, khói nổi cuồn cuộn, lửa cháy ngùn
ngụt, lưỡi lửa nhanh chóng liếm lên tầng
ba. Bệnh nhân tâm thần ở tầng ba túm
tụm đổ xô về một phía kêu la hỗn loạn.
Vì không có ai trông coi nên họ đập hỏng
các nan cửa sắt để thoát ra ngoài. Liền
sau đó các bệnh nhân tâm thần ở tầng bốn
cũng bị ngọn lửa hung tàn uy hiếp, có