Lưu Vô Tâm ngơ ngác hỏi: “Lưu Vô Tâm
là ai? Tôi là Đỗ Bình. Các người không
muốn làm việc hả? Định chạy trốn chứ
gì?”
Đột nhiên Lưu Vô Tâm nổi nóng, cậu ta
tiến từng bước lại gần hai người. Không
gian trong mật thất rất nhỏ hẹp, một cô
gái và một ông lão tàn tật đâu phải đối
thủ của cậu ta. Lưu Vô Tâm áp sát giáo
sư Lương, thò tay bóp cổ ông, rồi phẫn
nộ quát lớn: “Đứng dậy! Mau làm việc!”
Tô My không kịp suy nghĩ, vội ôm một
chiếc bình ở gần đó đập thẳng vào đầu
Lưu Vô Tâm. Formaldehyde trong bình
bắn tung toé khắp nơi. Cậu ta ướt lướt
thướt, lắc mạnh đầu như thể con chó lắc