Lưu Vô Tâm ôm một bình tiêu bản khóc
nức nở, vừa khóc vừa nói: “Nó tên là Ô
Ô, nó cho tôi táo. Lâu lắm rồi tôi không
được ăn táo.”
Tô My cõng giáo sư Lương hướng về
phía cầu thang. Lưu Vô Tâm nghiêng đầu
nhìn, cậu ta cầm móc sắt vừa hét vừa
đuổi theo. Tóc cậu ta ướt bết bát chẳng
khác nào hải tảo. Tô My đặt giáo sư
Lương xuống góc tường, hai người cầm
dao phẫu thuật trên bàn giải phẫu chuẩn
bị tự vệ. Nét mặt Lưu Vô Tâm trông vô
cùng hung tợn, cậu ta tức giận quát: “Các
người không muốn ăn cơm hả?”