Bao Triển mặc giản dị nên không hề tỏ ý
nghi ngờ, anh ta lái xe vào một khu ổ
chuột, sau đó lòng vòng rẽ trái rẽ phải
mấy lần, cuối cùng dừng lại trong sân
một con hẻm nhỏ.
Những ngôi nhà ở đây nom rất cũ kĩ, lại
không có cửa sổ, một đám người ngồi
đánh bài, vài người khác đang xem ti vi.
Qua giọng nói và âm điệu, Bao Triển
nhận ra họ đến từ nhiều vùng miền trên
cả nước và đều đến đây để đợi đến lượt
mình được bán thận. Tuy kẻ Bắc người
Nam nhưng họ chung một hoàn cảnh, đó
là nghèo đói và thiếu tiền. Họ cùng một
mục đích, đó là bán thận hoặc bán gan để