stress nọ mất một quả thận.
Trưởng phòng Nghiêm lập tức triệu tập
cuộc họp khẩn cấp, quá phẫn nộ, ông ta
vừa đập bàn rầm rầm vừa quát lớn:
“Bệnh viện này bán gan, thận của người
sống, bán xác tử thi, thử hỏi lương tâm
để đi đâu hả? Lẽ ra các bác sĩ phải là
những thiên thần áo trắng cứu người mới
phải, đằng này các ông lại thấy tiền là
sáng mắt lên, thấy lợi là vô tình thất đức,
đúng là không bằng li cầm thú. Rốt cuộc
bệnh nhân ở đây là người điên hay chính
đám bác sĩ các ông mới là những kẻ điên
rồ?”
Bất kể viện phó thanh minh rằng mình