nó khiến người ta có cảm giác tâm hồn
mình được gột rửa sạch sẽ.
Chẳng ai nói câu nào, mọi người lắng tai
nghe, càng lúc tiếng hát càng vang hơn,
càng lúc càng gần hơn. Các bệnh nhân
tâm thân hát thế này:
Mắt con nhòa lệ, không nhìn rõ mặt
người, dường như lời người nói không
còn được chân thực như trước nữa,
người lấy bớt của con, để thêm vào cho
người, để ý chỉ của người càng ngọt hơn
trước. Con khẩn cầu người hãy dừng tay,
khi con không còn sức để chiu đựng hơn
nữa, nhưng người là thần thánh, làm sao
người chịu dừng bước? Xin người đừng