Bốn thành viên của tổ chuyên án đưa mắt
nhìn nhau, giáo sư Lương lấy ảnh chụp
người tuyết đưa cho Tiểu yêu nhận diện,
cạnh người tuyết cắm một cây cọc, phía
trước là chiếc thước cuộn màu vàng kéo
dài theo thân cọc, đây là tấm ảnh cảnh
sát đo chiều cao của người tuyết. Phần
đầu của người tuyết đã được phủi sạch
sẽ, vẻ mặt thể hiện rõ nét đau khổ đến tận
cùng, hai mắt vô hồn, vì bị đông nên
khuôn mặt nhợt nhạt. Đầu người đó có
mái tóc ngắn, nom như con trai.
Tiểu yêu nói: “Dường như cháu từng nhìn
thấy ánh mắt của người này. Cháu vẫn
nhớ láng máng.”