Tô My nghi ngờ Bao Triển giở trò, có lẽ
trong phòng có vật gì đó phản quang, anh
ta đã lén nhìn trộm và đoán ra được.
Nghĩ vậy, cô liền tháo chiếc khăn lụa
quàng trên cổ, bịt chặt hai mắt Bao
Triển, thắt nút sau đầu. Cuối cùng Tô My
giơ tay lên, trong tay cô không cầm bất
cứ vật gì. Tô My hỏi: “Trong tay tôi là
thứ gì?”
Bao Triển trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Không có gì hết, chỉ có… mùi nước
hoa.”
Mọi người ngỡ ngàng, thì ra Bao Triển
có khứu giác vô cùng khác thường.
Những nhà chế tạo nước hoa Pháp cao