ngột xông vào kiểm tra. Cô không có tiền
nộp phạt, cảnh sát nói nếu vậy sẽ thông
báo cho nhà trường. Bất lực không nghĩ
ra cách nào hơn, A Kiều đành bấm số
điện thoại di động của thầy Gia Cát.
Thầy Gia Cát đến đồn cảnh sát nộp tiền
bảo lãnh cho A Kiều được tại ngoại.
Nước mắt A Kiều chảy vòng quanh, cô
giải thích mình thiếu tiền, trong khi cuộc
sống quá khó khăn, nghe theo bạn bè xúi
giục, cô đã liều đem bán cái ngàn vàng
của mình với giá một ngàn tệ.
Mặt thầy Gia Cát đanh lại, chẳng nói
chẳng rằng, chỉ lẳng lặng đưa A Kiều về