Tất cả người dân vùng sơn thôn ấy đều
ngồi nhà đan giành, một người một ngày
có thể đan đến hai mươi cái. Hai mươi
cái giành đồng nghĩa với hai mươi tệ.
Một người mẹ già đã đan giành ròng rã
suốt mười tám năm để nuôi con ăn học,
màu nhựa liễu trên tay bà vĩnh viễn
không thể nào rửa sạch nổi, những vết
thương trên đôi tay cũng vĩnh viễn không
thể khép miệng.
Chúng là hàng xóm của nhau, hai nhà chỉ
cách nhau một bờ giậu thấp lè tè.
Cô bé gọi cậu trai là anh Nê-oa, còn cậu
trai gọi cô bé là em Huyền.