Cậu trai tên Nê-oa đồng ý ngay: “Được
thôi! Vậy anh sẽ dẫn em về miền bắc.”
Chúng di chuyển từ thành phố xa lạ này
sang một thành phố xa lạ khác, từ một
thành phố ở miền nam Trung Quốc ngược
lên một thành phố ở phía bắc Trung
Quốc. Con người ở thành phố này bận tối
tăm mặt mũi, lúc nào cũng gấp gáp vội
vàng còn nhanh hơn chạy, bởi vậy làm gì
có ai chú ý đến hai người trẻ tuổi đang
quỳ bên vệ đường? Hai đứa trẻ ấy giống
như cỏ dại vô danh, chẳng ai buồn đoái
hoài, chẳng ai buồn mở lời hỏi han, thỉnh
thoảng có dăm ba người liếc nhìn chúng
với ánh mắt xét nét và hoài nghi, càng
thỉnh thoảng hơn mới có người ném về