đồng phục, cứ trả tiền là họ sẽ bán. Hai
kẻ ăn mày còn nhờ các sinh viên dạy cho
ít tiếng Anh, sau đó họ luyện viết trên
nền đất.
Có người từng rơi vào trạng thái trầm tư
khá lâu trước kẻ ăn mày nom giống như
sinh viên này.
Kẻ ăn mày đó quỳ trên mặt đất lầy bùn,
mặc bộ đồng phục học sinh chính hiệu,
dưới gối kê một bộ quần áo, lưng đeo
cặp sách.
Kẻ ăn mày đó lấy phấn viết một đoạn
song ngữ Trung – Anh như thế này trên
nền đất: