và lòng yêu thương của đồng loại. Song
xã hội đầy ắp dối trá và lừa lọc, trò lừa
vặt vãnh của họ nào thấm vào đâu?
Chúng ta khó có thể tưởng tượng một xã
hội không có bố thí, một thành phố vắng
bóng người ăn mày có thực sự là điều
chúng ta muốn chăng?
Liệu có phải lòng trắc ẩn và sự đồng cảm
trong mỗi con người đang dần dần teo
tóp và biến mất?
Hai kẻ ăn mày mạo danh sinh viên,
chúng thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu
học, nhưng hồ như trong lòng họ chứa
đầy khao khát và ước mơ một ngày nào