Nê-oa quỳ ở cổng trường đến tận lúc trời
sẩm tối, cậu ta giống như một người
tuyết. Ở chân cầu gần bãi đỗ xe của một
thành phố khác cũng xuất hiện một người
tuyết tương tự.
Trên nền tuyết có một cành hoa hồng gẫy
gập, đó là cành hồng mà người bán hoa ở
cổng trường quẳng đi, đó là thứ bị người
ta vứt bỏ.
Cậu lẳng lặng nhặt lên, lén lút như một
tên trộm, rồi ngại ngùng nhét bông hoa
vào cặp sách. Thậm chí chưa bao giờ
cậu nói với cô bé rằng: “Anh yêu em!”
Đối với những cậu trai vùng sơn thôn