mình nhỉ?”
Lôi Lôi quắc mắt dọa nạt: “Thêm mười
ngàn tệ nữa là được chứ gì? Đừng thấy
được đằng chân mà lân đằng đầu! Làm to
chuyện không có lợi cho cậu đâu, ông bố
nhà tôi là…”
Nê-oa vẫn gào khóc thảm thiết: “Không
cần tiền! Không cần tiền! Không cần tiền!
Trả lại em Huyền cho tôi!”
Lôi Lôi thản nhiên đốp lại: “Em Huyền
nhà cậu chết rồi! Còn mỗi cái đầu đây
này! Lẽ nào cậu định chặt tay chân chúng
tôi lắp vào người em Huyền nhà cậu
chắc?”