xuống, dập đầu vái lạy các người là sư
phụ. Như thế đã sòng phẳng chưa? Dám
đánh cược không?”
Trưởng phòng cảnh sát tức giận mắng:
“Im mồm! Đường đường là một cảnh sát
mà cậu dám biến việc phá án thành trò
đùa trẻ con sao? Cậu coi trời bằng vung
quá rồi đấy!”
Họa Long cũng châm biếm: “Ông anh
chém gió hơi quá đà thì phải!”
Tô My cũng phẫn nộ, cô vừa chống nạnh
vừa cao giọng: “Muốn chúng tôi dập đầu
lạy ông sao? Đừng mơ! Chúng tôi không
thèm cá cược với ông.”