Ngày 3 tháng 10 năm 2008, một người
phụ nữ ba mươi tuổi đáp chuyến tàu về
quê. Khi tàu dừng tại trạm xuống, đã là
bốn giờ sáng. Đó là một phố huyện nhỏ,
nên số khách xuống tàu chẳng đáng là
bao. Người phụ nữ đi về phía một con
ngõ nhỏ vắng người. Trong ngõ tối om,
đèn đường cũng không có. Một mình đi
trong bóng tối, ai không tránh khỏi có
cảm giác đang có người đi theo mình.
Người phụ nữ bất ngờ quay ngoắt lại
nhìn, thì không thấy ai, cả con ngõ vẫn
nguyên một màu đen u ám. Không có đến
một cơn gió thổi qua, những tán cây cao
cũng im thin thít, khung cảnh ấy khiến
người ta không khỏi tim đập chân run.