ròng, nước tiểu gọi là nước thánh, các
“nô tì” coi đó là phần thưởng, là sơn hào
hải vị được chủ nhân ban thưởng.”
Lúc đó, mấy bức ảnh của cô giáo Trần
Lộ trước khi gặp nạn đang được đặt trên
bàn. Tổ chuyên án thật khó có thể tưởng
tượng được cô lại có thể có liên quan
đến thứ biến thái ấy.
Người nữ giáo viên đeo cặp kính cận,
mặc bộ váy liền màu xanh da trời đứng
trên bục giảng, nụ cười của cô thật nhân
từ, toát lên khí chất phi phàm của người
trí thức. Trong mắt đồng nghiệp, cô là
một người giáo viên hiểu biết, thấu tình
đạt lí. Với hàng xóm láng giềng, cô là