những nơi xa lạ, bước trên những con
đường xa lạ, gặp những người xa lạ, đó
là một phần không thể thiếu của cuộc
đời.
Trần Lộ thích mặc những chiếc váy chữ
A đi đi lại lại trong lớp học, vừa đi vừa
đọc sách. Cô có một số thói quen nhỏ
như, đặt một miếng lau bảng màu đen
trên bàn, bên cạnh là một cốc cà phê
cuộn khói. Cô cúi người để mái tóc chảy
xuống hai vai, vừa nhìn ra phía ngoài
cửa sổ vừa uống cà phê. Cô biết rằng
một số học sinh mới lớn sẽ lén nhìn
mình, nhưng đầu cô đang chìm trong cơn
tưởng tượng sẽ đi gặp người đàn ông
ngoại quốc cảm giác ấy làm cô thấy đê