tầm ngoài năm mươi, để râu dài, trên
người mặc một bộ đồ đạo sĩ dài tay và
rộng, ngồi trên nền đất, trước mặt đặt bản
đồ bát quái Chu dịch và các công cụ bói
toán như giáp cốt, đồng xu và cỏ thi. Đạo
sĩ không đi dép, tự xưng là “Một đôi
chân trần, đâu quản hạ xuân, ngao du
thiên hạ, kết trồng lương duyên.”
Bao Triển từ trước đến giờ đều rất tôn
kính những người tu hành. Cậu viết ra
ngày sinh tháng đẻ của mình nhờ đạo sĩ
bói cho một quẻ.
Đạo sĩ nọ nhắm mắt, có vẻ rất thần bí.
Một lát sau, ông giật mình mở mắt rồi
nói: “Tôi ẩn cư nơi lều cỏ, trước giờ