Bao Triển kiểm tra lại lần nữa, phát hiện
vấu tròn trên cửa đã rơi mất, lộ ra một
chiếc đinh đã han gỉ, dấu tay kia vừa hay
nằm trên chiếc đinh đó.
Họa Long nói: “Đó là một đứa trẻ, dấu
tay của một đứa trẻ con.”
Tô My phân vân hỏi: “Lạ thật, cho dù là
gõ của hay đập cửa, thì vì sao lại không
tìm thấy bàn tay đó nhỉ?”
Trợ lí Đường lên tiếng “Chuyện này thật
là ma quái! Những người dân ở đây đều
có chút mê tín.”