tà cơ mà!”
Cha mẹ Lưu Hải Ba bực tức bỏ đi, hai
người đứng ngoài sân bỗng dưng lên
tiếng cãi vã, rồi trách móc lẫn nhau.
Bên ngoài màn đêm đã hoàn toàn đen
đặc. Đêm xóm núi thực sự vô cùng yên
ắng và cô quạnh, tổ chuyên án định sau
khi kiểm tra hiện trường sẽ rời khỏi đó.
Tô My chụp lại ảnh một tấm gương trong
phòng. Sau khi đèn máy ảnh lóe lên, cô
bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Mọi
người túm lại hỏi xem chuyện gì đã xảy
ra, Tô My sợ hãi nói rằng mình nhìn thấy
một đôi chân vừa lướt qua trong gương,
đó là một đôi chân của trẻ nhỏ.