tư thế duỗi tay nhảy cầu thang như thế thì
sẽ cho rằng anh thật hoang đường và
đáng chế nhạo. Nghĩ tới đây, anh cũng
chỉ còn biết nhếch mép cười đau khổ.
Tô My có phần căng thẳng, giọng nói của
cô run run: “Giáo sư, thực sự cháu không
muốn đi đâu!”
Giáo sư Lương không lên tiếng, chỉ giơ
một ngón tay lắc lắc tỏ ý từ chối.
Tô My cắn môi, đưa tay cầm chiếc ô rồi
lủi thủi bước ra khỏi cửa. Hành lang tòa
nhà giờ đây không một bóng người.
Bước tới trước cửa thang máy, cô cắn