Trợ lí Đường quan sát thật kĩ lưỡng, đây
là một nơi địa thế hiểm trở, gần đó có
một cây cổ thụ đã chết khô, xung quanh
cái cây có một trảng cỏ bằng phẳng, lũ
trẻ có lúc đến đó chơi đùa, gặp mưa thì
chui vào hốc cây rỗng trú tạm. Trước
mặt là một con đường mòn nhỏ hẹp,
không loại trừ khả năng có người đã đẩy
hai đứa trẻ xuống ao.
Vòng qua bên kia ao nước, chính là ngôi
làng mang tên Sái Trang Lí.
Trong làng này không có đường dây điện
thoại, nên Trợ lí Đường không có cách
nào liên lạc được với người quản lí của
làng. Anh nói: “Công tác đưa điện thoại