sống. Nỗi đau mất con cũng không thể
nào khiến họ ngừng việc duy trì sự sống
lại được. Trong làng chỉ toàn những ông
lão bà cụ và những đứa trẻ bị bỏ lại quê,
gần như tất cả những người trẻ tuổi và
còn sức lao động đều đã ra phố kiếm kế
sinh nhai hết cả.
Trợ lí Đường: “Chủ nhiệm trị an của
thôn là ai?”
Bí thư: “Chính là tôi đây! Tôi kiêm luôn
cả công tác trị an.”
Họa Long: “Thế người tiền nhiệm là ai?”
Bí thư: “Cũng vào thành phố làm thuê